XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 26

 Chương 72: Chúng ta ly hôn đi!

Edit: Lăng Lăng

Trong tác phẩm truyện ngắn của Henry- một trong những tác giả người Mỹ nổi tiếng với chủ nghĩa hiện thực phê phán có nhắc đến : “Đời người là do khóc nức nở, khóc thút thít và mỉm cười tạo thành, mà khóc thút thít chiếm phần lớn trong đó….”

Phó Cảnh Ca vẫn luôn cảm thấy lời này hết sức chính xác

Rất nhiều khi, cô đè nén khóc nức nở, gượng cười, chỉ có thể trốn ở một góc mà người khác không nhìn thấy thỉnh thoảng khóc thút thít

Nhất là ở trước mặt Mộ Dung Khiêm, bởi vì khóc chỉ làm cô càng trở nên yếu đuối mà thôi. Vì những thời khắc bị bức không thể không khóc đã làm cô mất thể diện không thôi

“Em không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Không giống như thường ngày, mới tiến vào phòng đã trực tiếp ném cô lên giường, Phó Cảnh Ca ngồi ở mép giường nhìn người đàn ông không nói lời nào, nhìn cô chằm chằm

Giữa bọn họ hẳn là không có chuyện gì để nói!. Trong lòng cô thầm nghĩ

“Xem ra, tối nay tình cũ không rủ cũng tới, để lòng tự tin của cô tăng lên gấp bội a” Ném áo khoác ngoài trên người xuống, tiện tay ném qua một bên, Mộ Dung Khiêm đi tới bên giường, cái cô gái này, hiếm có thời điểm trở về phòng, lại không sợ anh a!

“Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở cửa mà thôi” Thì ra hắn nhìn thấy được, thấy thì thế nào, cô đi cũng vững mà ngồi cũng ngay, không sợ nửa đêm quỷ đến gõ cửa

Dĩ nhiên cô sẽ không nói cho hắn biết, nửa đêm cô xuống uống nước thấy trong vườn hoa có bóng người nên mới đi ra ngoài, cô không có ngu như vậy

“Lúc nửa đêm đụng nhau ở cửa?” Mộ Dung Khiêm cúi người kìm chặt cằm của cô, bắt cô ngẩng đầu lên :

“Phó Cảnh Ca, đây đúng là lý do thật khéo a!”

“Mộ Dung Khiêm, anh đừng dùng vẻ mặt như đã bắt gian tại giường để nhìn tôi, giữa tôi và anh ta luôn luôn trong sạch” Phó Cảnh Ca cười khổ :

“Hôm nay tôi thật sự có lời muốn nói với anh”

Sắc mặt của Mộ Dung Khiêm rất khó coi, nhưng mà Phó Cảnh Ca lại cảm thấy mình thật sự có dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh như vậy

Môi mỏng vẽ ra nụ cười châm chọc : “Phó Cảnh Ca, em muốn nói gì?”

"Chúng ta, ly hôn đi!"

Lời nói muốn nói rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng có thể nói ra miệng, Phó Cảnh Ca cho là lòng của mình có thể buông lỏng, nhưng sau khi nói ra, thì một cỗ sợ hãi không biết tên xâm nhập khiến lòng nàng bất an

Dường như không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Khiêm trở nên xanh mét, giống như đang tiêu hóa lời nói của cô, thật lâu sau, giống như dã thú liếc nhìn cô :

“Em nói cái gì?. Em nói lại lần nữa xem?”

Người phụ nữ này muốn nói ly hôn với anh?. Cô dám nói ly hôn với anh?

Hắn tựa hồ bị lời của cô chọc tức, trên trán xuất hiện những mạch máu li ti, trên mu bàn tay đang kiềm chặt cằm của cô cũng hiện đầy gân xanh

“Tôi nói, chúng ta hãy ly hôn đi” Đôi mắt sáng trong của cô, bình tĩnh nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại làm cho giận dữ trong lòng hắn trầm xuống

"Là thật."

Cô chăm chú nhìn anh nói : “Tôi không muốn tiếp tục như vậy, lúc trước tôi…. Tôi hạ quyết tâm nếu như không chiếm được cũng muốn sống bên cạnh anh ấy, nhưng bây giờ, tôi mệt mỏi! Không muốn theo đuổi những thứ không thuộc về mình nữa. Tôi không biết vì sao 3 năm trước anh lại coi trọng tôi, vì sao lại muốn kiên trì cưới tôi, đối với mấy chuyện này, hiện tại tôi không muốn nghĩ đến nữa….”

Thanh âm của cô có chút nghẹn ngào, những năm gần đây bản thân đều tự mình chịu đựng đau khổ cùng chua xót trong lòng, đối với đoạn hôn nhân này đều khiến bọn họ đều đau khổ

“Giữa chúng ta thật sự nên kết thúc, tôi bây giờ chỉ muốn rời khỏi nơi này, cuộc sống từng thuộc về tôi, những người ở đây, anh, và ân oán với nhà Mộ Dung, không còn quan hệ gì với tôi nữa, từ đây về sau chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau nữa…”

Cô run giọng nói xong, đau khổ cùng cảm giác khó thở đều dâng lên trong lòng, nước mắt cuối cùng cũng tràn mi. Lần đầu tiên, cô tỉnh táo mà khóc trước mặt anh, về sau sẽ không như thế nữa

Hai mắt Mộ Dung Khiêm nhìn thẳng vào cô, nhìn người phụ nữ đang khóc đến hoa lê đái vũ trước mặt, hồi lâu sắc mặt mới âm trầm mở miệng nói :

“Ly hôn, không thiếu nợ lẫn nhau?”

Cứ suy nghĩ như muốn phủi sạch toàn bộ quan hệ với anh?. Không có cửa đâu, anh giận đến sắc mặt cũng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ :

“Phó Cảnh Ca, cô đừng mơ, từ ngày cô bắt đầu vào nhà Mộ Dung, cô nên hiểu, không thể nào ly hôn. Nhà Mộ Dung sẽ không để mất thể diện, quan trọng hơn là Phó gia nhà các người cũng không để mất mặt, cô không sợ sẽ bại lộ thân phận con gái riêng của Phó gia sao?”

Đúng vậy, cô chính là con gái riêng của Phó gia. Hơn nữa, thân phận con gái riêng này vĩnh viễn không thể biến mất. Cô là con gái của tổng giám đốc Thượng Hoa quốc tế Phó Tu Diên, lại không phải là con gái của ông ta với vợ chính sinh ra, mà là với em vợ.

Thật là tình tiết hết sức cẩu huyết a! trong lúc chị gái mang thai, em gái thường xuyên đi lại thăm hỏi, thường xuyên qua lại, dì nhỏ tuổi trẻ xinh đẹp, hiển nhiên trở thành đối tượng để anh rể trước giờ phong lưu thành tính chiếm đoạt

Nói là gặp dịp thì chơi cũng được, tâm đầu ý hợp cũng được, kết quả là em gái lỡ lầm mang thai, chị gái không đành lòng để cho em gái đi phá thai, thầm nghĩ chờ ình sinh đứa bé ra rồi ly hôn

Đáng tiếc mẹ ruột của cô vì khó sinh mà qua đời, mà người cô vốn nên gọi là dì 2 thì trở thành mẹ của cô. Điều bí mật này đã che giấu suốt 22 năm, toàn bộ suốt 22 năm

Nếu như không phải Mộ Dung Khiêm đem bí mật này ra uy hiếp ép buộc cô kết hôn, thì cho dù là đến chết, cô cũng sẽ không biết. Nhưng, vì sao lại muốn ép cô như vậy?

Cô không muốn tin nhưng mà hắn đã sớm chuẩn bị một chồng tư liệu khiến cho cô trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục

Đó không phải là chuyện xưa, đó là chân trướng. Chuyện xấu như vậy, làm sao có thể công khai ra ngoài?

“Tôi không nợi anh cái gì”

 Cho tới bây giờ bị sỉ nhục, phẫn hận, sợ hãi, giờ phút này giống như thùng súng nổ tung trong đầu Phó Cảnh Ca. làm cô không cách nào kiềm chế được, kích động kêu khóc, dùng sức đẩy hắn :

“Vì sao, vì sao anh lại muốn đối xử với cô như vậy?. Vì sao?”

Biết rõ cô yêu người đàn ông khác, hắn dù chết cũng muốn trói cô lại bên người

Mới đầu, cô trúc trắc bất lực, hắn càng cứng rắn làm càn, lại càng không biết tiết chế. Cô không thuận theo, hắn càng ép buộc cô, cô phản kháng hắn bắt cô cầu xin tha thứ. Cô lúc nào cũng bị giày vò đến sống không bằng chết, lại không dám phản kháng đòi hỏi thái quá của hắn

Hắn cho rằng cho dù cả đời này cô không yêu hắn, hắn cũng muốn chiếm lấy cô làm của riêng cả đời. Nhưng mà, hôm nay, người phụ nữ luôn luôn không dám phản kháng trước mặt anh, thế nhưng lại đề xuất muốn ly hôn?

Chương 73: Hậu quả

Tại sao? Tại sao? Nếu như trên đời này tất cả những câu hỏi tại sao đều có đáp án, vậy thì sẽ không có nhiều đau khổ bủa vây lấy con người?

Được rồi, nếu cô không thương, sẽ mãi mãi không thể nào yêu, vậy thì tiếp tục để cho cô hận anh đi!

Hận! Nếu như chỉ có hận mới có thể khắc sâu trong lòng không bao giờ quên, không cách nào nhớ, như vậy sẽ để cô hận nhiều hơn một chút. . . Anh cúi đầu, bá đạo chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô.

“Ừ. . . . . .” Phó Cảnh Ca tức giận, không ngừng đánh vào bả vai rộng rãi của người con trai bên cạnh, trên người anh đắt giá nhất là chiếc áo sơ mi, lại đang bị con mèo hoang nhỏ cào cấu.

Đôi mắt người con trai hiện rõ sự tức giận, hiển nhiên tối nay anh bị cô chọc giận thành công, dùng một sức lực hung hãn bắt lấy hai tay của cô, đè cô ngã xuống giường.

Vừa nóng bỏng vừa thô lỗ không ngừng hôn cô, như gió lốc lại có mưa rào rơi xuống, giống như muốn đem cả người cô nuốt vào trong bụng, vừa giống như muốn hoàn toàn hủy diệt cô.

Phó Cảnh Ca đẩy không ra lại tránh không được sức mạnh của anh, cô bỏ qua giãy giụa cùng chống cự, cứng ngắc nằm yên, hoàn toàn để mặc cho anh.

Áo quần trở nên xốc xếch, lộ ra bờ ngực trắng lung linh và mềm mại, lưỡi của anh thuận lợi đi vào trong miệng của cô, bàn tay gấp gáp sờ nắn đường cong tuyệt mỹ, thân dưới đang ngọ nguậy.

Anh muốn cô, điên cuồng muốn cô!

Nhưng điều Mộ Dung Khiêm không nghĩ tới chính là, đột nhiên cô nâng cổ lên, hướng về phía anh đặt một nụ hôn sâu, đang lúc anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với sự chủ động của cô thì môi lưỡi bỗng dưng đau xót. . . . . .

Mèo hoang nhỏ lộ ra chiếc răng nhọn, đang dùng lực cắn anh!

Đau đớn cùng mùi máu tanh, dục vọng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, cháy sạch hoàn toàn lý trí của anh.

Anh không chút để ý, tùy tiện để cô cắn loạn một mạch, bàn tay tiếp tục mở quần áo trong – vật ngăn cản cuối cùng của cô và anh, khi anh cởi ra được, chân mảnh khảnh của cô lại bắt đầu đạp đá lung tung, nhưng anh vẫn im lặng tách nó ra. . . . . .

Thật sâu! Nặng nề! Thật là đau!

Đột nhiên đôi mắt đẹp của Phó Cảnh Ca trợn tròn nhìn anh, miệng nhỏ còn đang bận cắn anh liền buông lỏng, cơ thể đau đến rung rẫy.

Thật sự rất đáng hận, rất đáng hận!

Anh phải để cho cô thật sự cảm nhận được đau đớn! Thân thể còn chưa khởi động cứ như vậy bị. . . . . . Mặc dù không là lần đầu tiên bị anh cứng răn đi vào như thế, nhưng trong lòng vẫn là uất ức.

Mới vừa hoàn thành việc để mình quên đi một người, bây giờ trong tâm trí cô không có nữa điểm tâm tư cho chuyện nam nữ, lại bị đưa tới nơi này, bị người đàn ông này ức hiếp, làm sao cô không uất ức cho được?

Nhưng người đàn ông phía trên căn bản không cảm nhận được sự uất ức của cô.

Bao nhiêu năm kế tiếp, bọn họ ở cùng nhau trên giường, đã trải qua rất nhiều trận kích tình kịch liệt.

Anh càng dùng sức, càng hăng say, cô cũng không chịu yếu thế mà dùng hết sức cấu anh, cắn anh. . . . . . Giống như tất cả yêu hận lẫn lộn đan xe trong lòng một con thú nhỏ, lựa chọn dùng nguyên thủy nhất giao hợp cùng võ lực, không muốn tiếp tục sống trong thù hận.

Qua một trận “yêu đương” kịch liệt, cả hai đều bị tổn hại.

Cô mệt mỏi nằm dưới người anh, giống như một đứa con nít thích an tĩnh không muốn nói chuyện, đôi mắt to mang đầy đau thương lặng lẽ nhìn chăm chú vào trong không trung.

Môi của anh đều là vết thương, trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi, khắp bả vai và cánh tay là những vết cắn sâu cạn không giống nhau. Cô gái này, lần này không nhường nhịn chút nào cả.

“Anh còn muốn như thế nào. . . . .?” Thật lâu sâu, cắn người rồi vẫn cảm thấy không cam lòng, con mèo hoang nhỏ uất ức khóc đuổi người. "Tại sao còn chưa đi? Anh tránh ra. . . . . ."

Bắp thịt căng phồng, hai cánh tay cô cố gắng tách anh ra khỏi cơ thể mình, anh lại như người trên cao nhìn chăm chú cô đang ở phía dưới, lấy một ánh mắt thầm trách nhìn chằm chằm cô.

"Tôi chán ghét anh. . . . . . chán ghét chết đi". Từng giọt nước mắt giống như trân châu lăn dài xuống, đôi môi bị hôn sưng đỏ mọng ngọa nguậy, như đinh chém sắt thổ lộ tiếng lòng: "Tôi nhất định muốn ly hôn với anh, tôi muốn anh đi ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy anh. . . . . ."

Tiếng khóc thúc thít tựa như tiếng nũng nịu của cô! Thì ra Phó Cảnh Ca không chỉ dùng nét mặt lạnh nhạt nhìn anh, mà Phó Cảnh Ca chỉ là đang tỏ ra cao ngạo chứ thật ra trong lòng lại rất yếu đuối, thì ra cũng có lúc Phó Cảnh Ca khóc như con mèo nhỏ. . . . . .

Nhưng tất cả những điều này, đều là sau khi nói ly hôn với anh mới biểu hiện ra. Thì ra hai chữ “ly hôn” thật sự dồn người ra vào chân tường, bắt người ta phải sống thật là mình.

Không khách khí nắm lấy cằm nhỏ của cô, nhìn vào một mảnh lớn trong tròng mắt, anh lạnh lùng nói với cô: "Đừng nằm mơ, anh sẽ không bỏ qua cho em, cả đời em cũng đừng nghĩ tới chạy trốn anh."

Phó Cảnh Ca khó tin nhìn chằm chằm anh, không thể tin anh lại nói như vậy.

Tại sao không chịu bỏ qua cô? Tại sao cuộc đời cô lại chịu hết tất cả loại chuyện này?

Hận thù mãnh liệt giống như là trong đêm tối có một chiếc gai độc của cây Tử Đằng, từ trong lòng cô mọc ra, cuốn lấy khắp cơ thể, xâm nhập huyết quản của cô, trong mắt cô sự hận thù cũng như ẩn như hiện, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, bất bình kêu to: "Anh còn muốn như thế nào? Có phải hay không tôi chết đi thì anh mới có thể bỏ qua cho tôi?"

Thay vì sống khó chịu như vậy, cô thật sự muốn liều mạng. Dù sao cũng sẽ không có người thật quan tâm đến cô!

"Làm sao được chứ?" Anh chọc tức cô, ngược lại vẻ mặt lười biếng, đưa tay lên má phấn gỡ một sợi tóc trên mặt cô, còn có dư thừa lòng rỗi rãnh trêu chọc cô, hình như càng trêu chọc khiến cô nổi giận anh càng vui vẻ.

"Em mới vừa rồi cũng không bóp chết được anh, anh như thế nào lại giết chết em? Như thế nào chịu. . . . . . bỏ qua anh em?" Anh tà ác nói, vừa dứt lời, cả người anh liền cương cứng

“Không!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, theo bản năng quay người muốn chạy trốn. Một lần nữa, cô thật sự sẽ chết mất!

Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã đem cô ôm lấy, bão táp lần nữa lại tới. . . . . .

Bàn tay đặt lên mặt của cô, hôn rất sâu cái miệng nhỏ nhắn. . . . . . Trong phòng ngủ lại một lần nữa vang lên đàn ông gầm nhẹ, phụ nữ thở dốc. . . . . . Coi như tất cả không có ngày mai, anh chỉ nghĩ hung hăng đem người phụ nữ đang nằm phía dưới làm cho hư, ệt mỏi, để cô muốn đi cũng không đi được. . . . . .

Dám nói ly hôn với anh, thì đảm bảo phải gánh chịu hậu quả. . . . . .

Ban đêm, trong một căn phòng nhà Mộ Dung, lại xảy ra một loạt những cảnh tượng khác. . . .

Chương 74: Đau lòng


Mộ Dung Trần trở về phòng, người nữ giúp việc vẫn ngồi canh giữ bên giường, nhìn anh đến, lập tức đứng lên chào.

"Thế nào?" Mộ Dung Trần thấy gương mặt khẩn trương của người giúp việc lập tức cau mày hỏi: "Có phải bị sốt trở lại không? Lập tức gọi bác sĩ gia đình tới đây."

"Không phải, là cô chủ đang khóc ạ . . . . . ." Người giúp việc của Mộ Dung Trần vội vã đi đến bên anh, nhỏ giọng nói. Cô chủ sau khi ăn được một chút liền tiếp tục ngủ; nhưng trong giấc ngủ lại không ít mộng mị, còn thỉnh thoảng nói cái gì đó mà người giúp việc không nghe rõ.

Phía sau lại vang lên nức nở nghẹn ngào, may mắn là cậu chủ đã về, nếu không người giúp việc thật không muốn biết làm thế nào?

"Cô đi ra ngoài đi, đóng cửa lại." Nghe nói cô không phát sốt trở lại, Mộ Dung Trần yên tâm phân phó, sau đó đi tới bên giường, nhìn cô gái nhỏ dù ở trong mộng cũng ngủ không yên ổn.

Nước mắt trên mặt đã cạn khô, anh duỗi ngón có dính chút khí lạnh vì đã đi ra ngoài khá lâu lau nước mắt cho cô, sau khi bàn tay dần ấm áp trở lại mới khẽ vuốt ve gương mặt của cô.

Gương mặt này, không đủ xinh, không đủ đẹp, không phải một người hoàn mỹ đến độ người gặp người mê. Nhưng trong cô lại toát ra một sự thuần khiết và đơn giản, hơn nữa cô có một đôi mắt to, đen lái; đôi mắt luôn có sức cuốn hút thật mãnh liệt đối với người nhìn vào nó, ở cô còn có sự quật cường của ý chí. Cứ như vậy cô ôm trọn trái tim và tâm hồn của anh.

Đôi môi nhỏ tựa cánh hoa, không làm nũng, không dây dưa, mọi lời nói ra lại xuyên thấu trái tim anh.

Cô gái này, từ nhỏ đã là khắc tinh của anh! Rõ ràng từng giây từng phút luôn đem anh chọc đến tức chết, nhưng dù là đang tức giận vẫn tự động trở về bên cạnh cô.

"Mẹ. . . . . . Đừng đi. . . . . ."

Thở ra một tiếng, sau đó anh định đứng dậy đi tắm rồi trở ra ngủ với cô. Thế nhưng người đang ngủ an tĩnh trong chăn lại đột nhiên đưa hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy anh, gương mặt nhăn nhó, bên tai anh lẩm bẩm.

"Lớn như vậy còn muốn mẹ. . . . . ." Anh không cử động nữa, bởi vì cô cứ như vậy ôm bàn tay anh mè nheo.

"Mẹ. . . . . . dẫn con đi cùng đi. . . . . ."

Tình Tình ở rất sâu trong mộng trở lại năm lên mười tuổi. Năm ấy, mưa rơi lác đác, mẹ nói để cho cô ở lại bên cạnh người đàn ông kia, bà muốn dẫn em trai cô đi thật xa.

Cô thật sự rất muốn đi cũng bọn họ, nhưng mẹ không muốn cô theo. Cô không đành lòng khiến mẹ khổ sở thêm.

"Tình Tình, Tình Tình, tỉnh; tỉnh lại được không?" Ngồi trên giường ôm cô vào trong ngực, Mộ Dung Trần vỗ nhẹ gương mặt của cô như muốn gọi cô tỉnh lại.

"Mẹ, mẹ, con rất nhớ mẹ, thật là nhớ. . . . . ." Mệt mỏi cộng thêm liên tục sốt lên mấy ngày khiến giấc ngủ của Tình Tình rất sâu, ác mộng vì thế cũng trở nên sâu hun hút, cảm thấy bên cạnh có nhiệt độ của người nào đó, người đó còn gọi mình thức dậy nhưng cô chẳng những không tỉnh lại, ngược lại còn bị quá khứ vây quanh, tay nắm thật chặt, chỉ sợ người kia sẽ rời đi.

"Tình Tình, ngủ đi, anh ngủ cùng em, anh sẽ không đi!" Mộ Dung Trần đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa bé

Thật vất vả mới giúp cô ngủ an ổn trở lại, Mộ Dung Trần đem cô nhẹ nhàng thả xuống gối, nghiêng người sang, kéo hộc tủ không có khóa ở đầu giường, lấy ra cái gì đó. Đây là vật mà hôm anh kết hôn Tiết Thiệu Trạch đã đặt vào lòng bàn tay của anh.

Nó không tính là một món trang sức đắt tiền, chỉ được mua tùy tiện ở một tiệm trang sức mà thôi, anh đã đem chiếc nhẫn ấy luồn vào dây chuyền của cô. Thế mà cho tới bây giờ cô gái này cũng không mở ngăn kéo ra xem? Bằng không đã sớm phát hiện mới đúng. Có lẽ không phải là không mở ra, chỉ là mắt cũng chả thèm liếc qua?

Cũng không biết có phải cô thật độc ác hay không? Anh đã vì cô mà cố gắng làm nhiều chuyện lắm rồi, thế mà cũng chẳng có chút cảm động nào.

Tựa như anh.

Đưa tay, đem những lọn tóc dính trên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve, một tay nhẹ giơ lên đầu của cô giúp cô đeo dây chuyền vào.

Mặc dù cô gái này là người của anh, anh không thích cô để ý đến người khác, nhưng thôi coi như người đó là ngoại lệ. Nếu mẹ của cô không có cách nào thấy được cô, mà cô lại muốn vậy, thì tạm thời như vậy đi. Một ngày nào đó anh sẽ giúp cô tìm được mẹ của mình.

"Bảo bối, đây là mẹ em gửi trong ngày chúng ta kết hôn, em mang nó tựa như mẹ vẫn ở bên cạnh em vậy." Mộ Dung Trần sờ lên cổ của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ ngon lành, trong lòng không nhịn được liền muốn hôn cô, tay cũng đưa vào trong chăn vuốt ve thân thể kia, sợ làm cô tỉnh giấc mới miễn cưỡng nằm xuống.

"Mộ Dung Trần, tôi ghét anh nhất, ghét anh nhất. . . . . ."

Khi Mộ Dung Trần nằm xuống, một tay ôm cô, muốn nhắm mắt ngủ cùng cô, thì cô gái nhỏ đang nằm trong ngực anh bỗng gào thét, hơn nữa đôi tay nhỏ bé còn quơ múa ở khắp nơi. . . . . .

"Tiết Tình Tình, ngủ. . . . . ." Nếu như không phải là biết cô đang gặp ác mộng, tất cả chỉ là đang nằm mơ, thân thể cũng vừa hết bệnh, thì anh nhất định sẽ lôi cô từ trong chăn ra “hành hạ” đủ kiểu!

Anh làm sao có thể để cô ghét anh? Đến nằm mơ cũng không quên chuyện này? Hơn nữa còn tức giận oán trách anh!

"Anh tránh ra!" Không rõ cô có phải đang nằm trong mộng hay không, sao cô có thể từ trong ngực anh lăn ra ngoài, vùi mặt xuống gối.

"Tiết Tình Tình, nếu em đã tỉnh, vậy thì mở mắt ra nhìn anh, có nghe hay không?" Anh nửa đứng dậy nửa nằm lại trên giường, mắt nhìn chằm chằm cô gái ở bên cạnh.

Anh biết, cô nhất định là đã tỉnh lại. Có phải là vì vừa rồi anh hôn có hơi mạnh nên đánh thức cô không? Động tác của anh đã rất nhẹ rồi mà.

Đáp lại anh như cũ vẫn là một căn phòng yên tĩnh và một cô gái nằm xoay lưng về phía anh không nhúc nhích.

Cô mới không cần nhìn anh! Tình Tình nhắm chặt hai mắt, tay phải lại không tự chủ được mà vuốt ve cái sợi dây chuyền anh vừa đeo lên cổ của cô, nắm thật chặt vật ấy.

Những lời anh vừa nói, cô đều nghe được. Món quà này chính là mẹ cô đưa cho cô sao? Mộ Dung Trần chính là gặp qua mẹ của cô rồi hả? Nếu mẹ bằng lòng gặp anh, tại sao không muốn thấy cô?

Cô rất muốn ngủ, mệt chết đi, không có hơi sức cùng anh tranh cãi một vấn đề, cho nên chỉ có thể chôn mình trong gối nằm mà thôi.

"Tiết Tình Tình. . . . . ."

Nhìn cô vẫn đưa lưng về phía anh, đối với lời nói của anh không có phản ứng gì, đề phòng anh giống như đề phòng kẻ cướp, trong lòng dâng lên một trận oán giận.

Nhiều hơn nữa chân tình cùng dịu dàng, cũng không thể cảm hóa trái tim cô sao? Muốn trừng phạt cô một chút lại sợ vô tình làm tổn thương cô. Vậy chỉ có thể để ình chịu khổ!

Tiết Tình Tình, tại sao em độc ác như vậy? Một chút hi vọng cũng không cho anh? Không cho anh hy vọng được đi tiếp trên con đường của em sao?

Đột nhiên Mộ Dung Trần từ trên giường ngồi dậy, đi tới tủ treo quần áo, mở hộc tủ ra, cầm quần áo lên, không tới năm phút đã mặc chỉnh tề, không thèm nhìn lại người trên giường một cái, đi thẳng ra ngoài.

Khi nghe tiếng đóng cửa từ sau lưng vọng lại, Tình Tình cuối cùng cũng mở mắt, chuyển mình nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy, anh đã đi rồi! Cô đã thành công để anh tức giận bỏ đi!

Nhưng, tại sao nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng ?

Bên cạnh không có hơi ấm của thân thể anh, dù là khí ấm mười phần, cô cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Những cảm xúc không thể nói thành lời cứ lấn áp trái tim cô, nuốt chửng lấy lý trí của cô.

Cô không phải vô dụng như thế, đối với người đàn ông một cường bạo của mình sẽ không sinh ra cảm xúc gì! Không phải, không phải, mới không phải.

Đêm khuya yên tĩnh, bên ngọn đèn dầu, có một người không thể nào ngủ được.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .